15. HỄ TU PHẢI NGHĨ THÂN NÀY BỎ ĐI
Tu xá Phước Huệ Đàn (Tam Kỳ, Quảng Nam )
ngày 15-4 Kỷ Hợi (Thứ Sáu 22-5-1959)
THI
BẢO ai gắng chí chớ thay dời
THỌ pháp tu hành chẳng dễ chơi
THÁNH mạng nghịch rồi sao được độ
NƯƠNG đâu mà đến tận cung Trời?
Bản Nương chào mừng quý liệt vị Thiên ân. Chào chư đạo hữu.
Giờ nầy cũng là giờ hồng ân đặc biệt. Chư hiền không lẽ quên được lời giáo hóa từ lâu mà để lòng mình mãi mờ tối, một vài ám thị che khuất mà không trông thấy được thánh ý hôm nay?
Vậy chư hiền nữ thanh sạch ở lòng mình để hứng trọn điển quang, cầu cho được lòng từ bi, đừng để muôn mối nghĩ lo mà thị dục mống dậy ([1]) che đường Thiên lý.([2])
TIẾP ĐIỂN
Thong thả lợi danh chẳng nhuốm lòng
An vui chiều sớm gió trăng trong
Một bầu linh dược lo nung luyện
Bần Đạo chào quý Thiên ân. Chào chư liệt nữ. Bần Đạo miễn lễ. Thành tâm nghe dạy.
BÀI
Đường xa gánh nặng dễ gì
Phần còn kẻ kéo người trì lăng xăng.
Muốn gần Ta, lòng hằng thanh tịnh
Muốn tu hành, nhứt lịnh một thôi
Gần Ta, tâm hạnh trau giồi
Gần Ta rồi, đừng cậy quyền trên
Quyền đời dẹp được một bên
Quyền Ta mới được trở nên nước lành.
Ta đã đến, nhơn danh cứu thế
Ta đã rao, ai trễ khó phần
Đầu thai muôn kiếp khó gần thấy Ta.
Ta hằng khuyên sứ mệnh ân cần ([9])
Ngày giờ phán xét đã gần
Sao ai chưa thấy pháp thần rộng ban.
Cứ ngơ ngẩn chưa toàn chí nguyện
Lòng đang tính toán mọi bề
Mười phương cũng có, muôn nghề cũng ưng.
Tâm còn đương lừng khừng dụ dự
Ý còn toan tu thử tu chơi
Dối ai, chớ dối được Trời
Nếu không dứt khoát, suốt đời được chi.
Giờ nầy Bần Đạo nói quyết ([11]) cùng chư hiền. Lời của Ta nói ra, không tin thì không được cứu. Việc của Ta bảo làm mà bỏ đi thì không gì thay vào lễ chuộc. Người của Ta cho đến mà chối từ, chẳng hề thấy được quyền pháp.
Vậy chư hiền nếu cải nghịch thì sứ mệnh bị gạt đi, công phu muôn đời cũng bị nguyền rủa. Lòng Thầy đã thương mà không vịn lấy sự thương ấy để nối liền thì cửa thông công ([12]) đóng lại, khó hòng trông đâu mà biết thánh ý.
Nơi nầy, lẽ tất nhiên là một dòng tu Bảo Thọ, nhưng dòng nầy chưa được thuần trinh. Trong lúc tuổi xuân, lòng đời ướm nở, mà không quyết liệt ([13]) thì khó lòng yên thân. Bước tới nửa bước là lọt trong vòng cạm bẫy khổ nghiệp nối dài. Nếu quày bước hồi đầu ([14]) thì ân phước nghìn đời là phúc đó.
Những hiền đồ tu đây có nhiều hạng. Hạng nào cũng mang theo bên lòng muôn mối dục vọng. Ham học chăng? Ham vui chăng? Khoe danh, lòe khôn, xưng giỏi, ngạo nghễ cùng người, đấu lý mua địa vị thế gian à? Ôi, nếu nghĩ vậy là đào thêm hố tội lỗi để chôn mình.
Ham vui à? Ham vui là đến cho một thất vọng đau đớn, một nô lệ đời đời.
Cầu mong sao? Vậy nên nhớ rằng chỉ học cho nhiều nghề, nhiều chữ mà không tu lấy lòng, sao được thành đạo? Lòng được tu thì thánh ân mới đến. Đã được thánh ân lòng mới sáng suốt thấy được quyền pháp nơi Trời, hầu ([15]) có phương tiện để giao cảm tận độ ([16]) quần dân.
Nghề hay chỉ là phương tiện. Giáo lý nhích môi là tuôn ra những câu triết lý mà lòng mình đen tối. Giống bồ đề không sanh nở, nào thấy gì tình thương, thấy gì lẽ thật và sự sống đời đời, thì dù có truyền đạo bốn phương cũng chỉ là đi cầu lấy cái danh, rước lấy cái tội. Sao nơi nầy chư hiền đồ quan niệm hẹp chật vậy?
Bây giờ tu xá Phước Huệ Đàn, theo lời bàn tán nghị luận của đàn anh đàn chị, chư đồ tự quyết đi, đừng phân vân nữa. Lòng phân vân không dứt được, thì dù có ở đây suốt kiếp cũng chẳng lợi gì.
Mà hễ tu phải nghĩ thân này bỏ đi.([17]) Thân đã hiến trọn cho Thầy, Thầy muốn cho kẻ nào tùy ý. Thầy vất lên núi cho thú dữ, ném xuống biển cho cá sấu, bỏ ra đồng cho diều quạ, đưa cho đứa dữ hành nhục, khiến cho hoàn cảnh đói rét, xúi cho giặc cướp hãm hại, để hoàn thành nguyện lực cho các hiền đồ, thì các hiền nghĩ sao?
Lời đây cũng là lời thật. Các hiền đồ không vì một cớ gì mà phạm tội nói dối với Thầy. Hễ ưng sao nói vậy. Trở về gia đình cũng được, Nhơn đạo hay thiên đạo như nhau. Xuất gia hay tại gia cũng thế. Đều có một phương tu cả.
(. . .)
Thôi, Bần Đạo thăng.