Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

NỮ PHÁI DỌN MÌNH


Đức Bảo Thọ Thánh Nương (Trần Doãn Cơ, 1912-1944)


NỮ PHÁI DỌN MÌNH TRÊN ĐƯỜNG TU HÀNH GIẢI THOÁT
Trung Hưng Bửu Tòa, ngày 14-8 Mậu Tuất
(Thứ Sáu 26-9-1958)
THI
BẢO nhau giữ lấy mối thân hòa
THỌ nhiệm pháp quyền phải thiết tha
THÁNH Mẫu từng phen khuyên dạy bạn
NƯƠNG thuyền bát nhã thoát mê hà.([1])
Bản Nương chào chư Thiên ân. Chào chư chức sắc và chư đạo muội.
Giờ nầy nơi Tây Cung, Từ Mẫu tiếp được lời cầu của quý hiền muội liền cho Bản Nương truyền lịnh. Ngày Trung Thu đến đây là ngày tươi đẹp hân hoan mà toàn thể nhơn loại đều thọ lấy hồng từ ([2]) nhuận lòng ([3]) thanh tịnh, ngày mà chư quý muội đón mừng quyền pháp, đón lấy tình yêu thương nồng hậu của bà Mẹ hiền từ hằng yêu mến tận độ chúng sanh.
Chúng ta gấp rút dọn mình, đem lòng thanh sạch làm của lễ chúc mừng, cầu lấy từ bi tha thứ đàn con vì nghiệp duyên từ lâu phạm tội bất hiếu bất tuân đối với quyền uy cao cả.
Với lòng nhân từ cứu độ, Đức Từ Tôn không nề khó nhọc dìu dắt đàn con đến ngày giác ngộ. Ngày quý chị em được sáng suốt rồi, chị em càng áy náy sợ sệt vô cùng trước quyền pháp Thiên điều, ăn năn đau đớn từng giờ, nhớ lại những ngày nầy làm phiền nhọc đến Thiêng Liêng cao cả. Bây giờ các Đấng trên xanh kia hằng lấy lòng từ bi chìu theo ý muốn chị em, lần hồi khải thị ([4]) trên đường thánh đức.
Chị em muốn gì, ưng gì, Thầy Mẹ cũng chìu theo, miễn chị em biết tu là lòng từ bi sung sướng. Việc đời mỗi lúc mỗi đổi thay, bước đạo mỗi thời mỗi tinh minh ([5]) giác ngộ. Ta phải khắc phục tất cả các tội lỗi để đẹp lòng Thầy, để tròn thiên chức và bổn phận, đừng khư khư ôm chặt thói quấy nơi mình, thấy Thầy Mẹ thương yêu mà có bề nũng nịu.
Khi đã giác ngộ quyền pháp chị em càng e dè kiêng sợ. Một ý niệm, một cử động theo ý mình cũng không hề dám dể duôi. Mà ngày ấy thì Thầy Mẹ càng la rầy, không phải như lúc [chị em] còn mê vọng.
Hôm nay chị em ta đã bước lên giai đoạn quyền pháp chỉnh tu, nhất thiết phải tôn trọng ơn dày, không theo ý mình hay ý bạn, mà phải vâng nghe lời dạy của các bậc hướng đạo Thiên ân, các Đấng quyền năng sai khiến.
Vậy từ nay đã để chơn ([6]) trên đường giải thoát tìm về sự sống tự do, chị em ta phải nhận chân giá trị con người, sớm diệt lòng ham muốn thế gian.
Sở dĩ chịu lấy thống khổ mãi trong kiếp luân hồi, thế giới đao binh, cuộc đời đói rét, xã hội bất bình, loài người thù ghét rẽ chia, con người sống không yên ổn, phập phồng lo sợ từng giờ từng phút cho tai họa của hoàn cảnh, thời gian đưa lại, trời đất nổi cơn phong võ lôi đình,([7]) thân phận ma đau lù đến,([8]) đó toàn là tai họa của đời do các cảnh tượng và trạng huống sinh tồn, trái mặt đôi đường ([9]) của thế sự.
Trạng huống hay cảnh tượng của đời có ra sao là ở lòng người ham muốn. Bởi ham muốn mà đời mới phân ra đen trắng nhục vinh. Bởi ham muốn mà tạo cho cảnh đời nay chìm mai nổi, kẻ khóc người cười. Bởi ham muốn mà nhơn tình mới gây nên đậm lợt ghét thương. Thời gian di dịch,([10]) lòng người cũng thiên sai vạn biệt,([11]) nhổ râu ông nọ, cắm cằm bà kia!
Ôi! Lỗi bởi ham muốn mà xáo trộn cả một cuộc trật tự thiên nhiên, cả một hệ thống an toàn cho nhơn loại. Ham muốn gây nhiều tai hại cho thời gian, không gian đời trước, đời nay, mãi cho đến đời sau. Tam thế nhơn quả ([12]) níu kéo, con người muốn thôi không được, muốn dứt không rồi, cứ luẩn quẩn loanh quanh trong trường ảo hóa.
Chị em cũng từng trong cảnh khổ đó rồi. Cảnh khổ đó bởi mình vun đắp nó thêm kiên cố, đào xén nó thêm sâu thẳm, hiểm nghèo. Lòng ham muốn đã gieo trồng khắp đất. Rễ đã sâu, cây đã lớn, muốn nhổ cũng không lên, mượn người nhổ không được, mượn nhiều người nhổ cũng không được, vì rễ thâm gốc lớn, nó được vun đắp lâu ngày, bây giờ đã choán đất lấp đường làm một vật chướng ngại. Muốn phá đi phải dùng đến rìu búa. Nhờ rìu búa mới hạ được, cuốc xuổng mới đào được.
Vậy phải công phu bằng quyền pháp, ân đức bằng điển quang, sức mạnh ở lòng giác ngộ. Lòng đã tạo nên điều không đẹp lòng Thầy thì lòng bây giờ cũng phải ăn năn dọn bao tội lỗi.
Chị em hãy dừng bước nơi đây, quay đầu trở lại, đừng còn mơ mộng chuyện đời, chấm dứt lòng dạ ham muốn thì vạn sự thành công. Làm được việc lớn lao giải thoát, tìm đến tự do là chỉ chấm dứt lòng ham muốn. Chấm dứt được là hòa bình tự do. Không chấm dứt được chẳng khác nào biển trần còn sóng gió.
Bởi mình ham muốn, bởi mình tham
Muốn bởi mình tham, phải lộn phàm
Tham phải lộn phàm cam thống khổ
Phàm cam thống khổ bởi mình ham.
Bây giờ đây Bản Nương xin mừng chúc quý chị em mạnh khỏe để tu, để làm tròn thiên chức sứ mạng, để lo phương cứu chuộc loài người để đẹp lòng Thầy Mẹ.
Thế gian người ta chúc nhau bằng mạnh khỏe. Bản Nương cũng mừng chị em hằng mạnh khỏe, nhưng chữ mạnh khỏe người ta biết dùng mà không biết ý nghĩa của nó. Mạnh là hơn người, khỏe là hơn mình. Hơn người là hơn cái gì? Hơn mình là hơn làm sao?
Hơn mình là làm chủ được mình, điều khiển được thất tình lục dục, khiến sai ý chí theo lẽ phải điều lành. Chị em có khỏe được mới sai sử, ngự chế lòng dục nơi mình. Lòng dục đã yên lặng rồi, thì con người mới khỏe. Người được khỏe thì sáng suốt làm những điều thiên nhiên, mà sai sử tự nhiên.
Người của ta muốn khỏe là trước hết dừng bước ham muốn đi, làm chủ lấy tình ý mắt tai đi, khép buộc thân mình vào khuôn đạo đức đi, không đón tiếp cảnh sắc bên ngoài nữa làm bận rộn lòng không thanh tịnh. Được vậy thì lòng mình yên lặng. Yên lặng được thì khỏe khoắn. Khỏe khoắn rồi mới gánh vác được trọng nhiệm quyền pháp mà thay Trời làm đạo.
Mạnh là hơn người, nghĩa là không chịu nô lệ cho thói đời, mặc cho người cám dỗ, thắng được hoàn cảnh khổ đau, trước bao nhiêu ngăn trở mà không thối bước.
Vậy chị em ráng cầu nguyện đón lấy ngày Trung Thu mà dâng lễ tiếp hồng ân Mẹ sẽ về dạy.
Bây giờ nói đến Đoàn Giải Thoát,([13]) Bản Nương có ý làm sao xây đắp cho được tâm nguyện. Tâm nguyện mà vững thì chí hướng được tròn. Bây giờ chị em muốn gì, ưng gì mà lòng giác ngộ chưa có thì cái ưng cái muốn của mình cũng là ưng muốn cho tình dục. Mà tình dục gốc [ở] vô minh. Vô minh rồi, có muốn có ham cũng kết quả bằng phiền não. [...]
Vì vậy sự giải thoát đòi hỏi ở lòng giác ngộ của chị em một con đường rõ rệt. Con đường ấy cuối cùng là trọn được tự do. Nên bây giờ chị em còn thời gian soát xét. Nếu quyết đi, phải dẹp bỏ gánh đời trên vai, đi tay không cho khỏe. Đừng đùm đề mang xách theo làm gì mà nặng nề mệt xác rồi một quãng xa cũng hất bỏ bên lề. Vì đời là âm nên đời phải nặng, mà Trời là dương chứa chất nhẹ nhàng, nặng thì làm sao đến đó? Ta phải bỏ hết mà đi, bỏ sợ đói sợ nghèo.
Chị em thành kính đón lời giáo hóa của Đức Từ Tôn. Trong ngày Trung Thu xán lạn.
Thôi, Bản Nương chào.





([1]) Mê hà 迷河: Sông mê; cõi trần gian.
([2]) Hồng từ 洪慈: Tình thương bao la.
([3]) Nhuận lòng: Tẩm nhuận cho lòng mát mẻ, trau sửa cõi lòng.
([4]) Khi th 啟示: Dạy cho người hết vô minh; hé lộ, dạy cho con người biết lẽ bí ẩn, nhiệm mầu.
([5]) Tinh minh 精明: Sắc sảo, sáng suốt.
([6]) Để chơn: Đặt chân.
([7]) Phong võ (vũ) lôi đình 風雨雷霆: Gió mưa sấm sét.
([8]) Ma đau lù đến: Con ma bệnh tật lù lù tìm đến.
([9]) Trái mặt đôi đường: Hai nẻo trái phải, sai đúng; tức là lẽ nhị nguyên.
([10]) Di dịch 移易: Thay đổi, đổi dời.
([11]) Thiên sai vạn biệt 千差萬別: Vô vàn sai biệt; khác nhau rất nhiều.
([12]) Tam thế nhân quả 世因果: Nhân quả ba đời (quá khứ, hiện tại, vị lai).
([13]) Nữ phái Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài có Đoàn Giải Thoát Bảo Thọ (cho các chị chưa từng lập gia đình) và Đoàn Giải Thoát Chơn Giác (cho các chị đã lập gia đình).
HUỆ KHẢI chú thích (17-8-2014)